CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Chỉ yêu mình Sesshoumaru


Phan_9

Giọng nói trầm trầm mang theo mị hoặc vô hạn, đôi mắt đỏ như máu ẩn chứa chút trào phúng. Nhưng mà, linh hồn lạc lối kia dường như tìm thấy một điểm tựa cuối cùng, mê mang trong mắt lập tức biến thành kiên định, không chút do dự rút trường kiếm ra.

“Vâng, Naraku sama.”

Gió lúc này dường như gào thét càng dữ dội hơn, chường khí vờn quanh núi Bạch Linh, tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng.

Hừ, Naraku, thật sự là tính toàn rất kĩ!

Nàng cười châm chọc trong lòng, khuôn mặt kia, khuôn mặt đầy kiên định đang nhìn nữ pháp sư có chút trong suốt là nàng.

“Kikyou, cho ta mượn cung của ngươi!”

Nàng không phải là công chúa, sẽ không ngốc nghếc ở trong lâu đài đợ hoàng tử cưỡi ngựa đến cứu. Nàng sẽ không ỷ lại vào người khác, nếu không thể sóng vai nhau cùng đi, vậy nàng sẽ tự cứu lấy bản thân mình!

Bởi vì… Nàng là —— Tiêu – Lăng – Nguyệt!

Chương 31. Quyết chiến tại núi Bạch Linh (2)

Yêu khí dơ bẩn, hỗn tạp đầy chướng khí kia tràn ngập cả núi Bạch Linh. Một đám yêu quái xấu xí chạy toán loạn khắp nơi, trên không trung xa xa truyền đến tiếng yêu quái rống lên, dường như chúng cũng không chịu nổi tà khí dày đặc như vậy.

Không thể vờ như không nghe thấy, trong đôi mắt thanh lãnh của tuyết y nam yêu loé lên một tia suy nghĩ sâu xa.

Chính là nơi đó sao?

“Rin, chờ bên ngoài núi Bạch Linh.” Ngữ điệu không chút phập phồng, lộ ra khí thế khiến người khác phải thần phục uy nghiêm.

Cô bé tròn mát nhìn tuyết y nam yêu lạnh nhạt quay người, khoan khoái đáp.

“Vâng, Sesshoumaru sama!”

… … … … … … … … … … … .

Giữa màn đêm ảm đạm, ánh sáng đỏ sậm như máu kia dường như thiêu đốt toàn hộ các sinh vật sống.

Phía dưới, gió cuộn gào thét, bụi đá bay tán loạn. Giữa tà khí dày đặc, có hai cô gái khuôn mặt giống nhau như đúc đang đánh nhau kịch liệt.

Kéo dây cung, một mũi tên phóng như bay về phía cô gái đối diện kia.

Thấy mũi tên bắn về phía mình, nàng xoay người né sang một bên tránh mũi tên mang theo linh lực kia. Nàng đứng vững lại, đưa kiếm về trước mặt phòng thủ, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương.

Bất kể là sinh vật dơ bẩn gì, đều sẽ e sợ linh lực thuần khiết, tất cả bọn chúng đều sợ một thứ như vậy.

Không vì mũi tên không trúng mà thất vọng, mặt Tiêu Lăng Nguyệt trầm xuống, yên lặng không tiếng động rút một mũi tên từ bao đựng tên phía sau lưng ra, cài lên dây cung. Linh lực đang không ngừng cạn kiệt, sắc mặt nàng tái nhợt, càng lúc càng trong suốt hơn, chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh như đuốc là không thay đổi.

Nên kết thúc thôi!

Đôi mắt đen láy loé lên một tia lạnh lùng, ngón tay thả ra, không chút lưu luyến bắn mũi tên kia về cái đích đã dự kiến.

“Khóa hồn trấn, khải!”

Giọng nói trầm thấp như từ đáy lòng vọng ra, mang theo sự không thế phản kháng. Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, Tiêu Lăng Nguyệt ném đoá sen trắng giáu trong ống tay áo lên không trung. Nháy mắt một cột sáng chói loà từ dưới đất vụt lên, ánh sáng chói loá hướng thẳng lên trời, bắt đầu khởi động linh lực làm cả mặt đất rung động theo.

“Hả?!” Kinh ngạc nhìn tình hình đột nhiên chuyển biến, Naraku vốn luôn xem trò hay cuối cùng cũng thu hồi vẻ mặt trêu tức, đôi mắt đỏ rực như máu hơi nheo nheo lại, ngũ quan vốn tuấn mỹ bỗng nổi lên chút âm nhu.

Thật sư là không thể tưởng tượng nổi. Linh hồn mà cũng có thể có linh lực như vậy, không lẽ định lấy linh hồn ra đánh cược luôn sao?

Ha, thật sự là một nữ pháp sư kiêu ngạo đến mức tàn nhẫn! Nhưng mà…

Mắt đỏ chuyển động, dời tầm mắt về phía một nữ pháp sư khác đang nhỉn chăm chú vào trận chiến.

Ngay từ đầu, mục tiêu của hắn chính là nàng…

Giơ cánh tay lên, đao xương phóng ra. Ánh sáng hồng loé lên, đối phương chưa kịp trở tay thì sát chiê đã đến.

“Naraku!” Không cam lòng giãy dụa quay đầu, nữ pháp sư thanh lãnh như băng mở to hai mắt, kinh ngạc vô cùng, dường như lại xen lẫn chút tuyệt vọng nhìn về phía chàng trai đang cười độc ác.

Trong kết giới này, nữ pháp sư vốn là cố gắng chống đỡ cuối cùng không chịu nổi một kích này, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể làm từ bùn đất của mình vỡ ra, không chịu nổi mà ngã về phía sau, theo gió lạnh nức nở rơi xuống vực sâu không đáy trong cốc.

Cũng trong nháy mắt, một thước phim xẹt qua trong đầu nàng. 50 năm trước, nàng và một bóng dáng đỏ rực ôm lấy nhau, từng cho rằng sẽ ở bên nhau như vậy đến cuối đời. Đáng tiếc, tất cả đều kết thúc ở giây phút thanh xuân kia, giây phút không thể quay lại.

Có lẽ thứ vỡ vụn không chỉ có thân thể của nàng, còn có tình yêu tuyệt vọng mà say đắm kia…

Mái tóc đen dài giống như ngàn vạn xúc tu, tuyệt vọng vươn lên trời giãy dụa, dường như nàng còn nghe thấy cả tiếng gió đâng nức nở thay mình.

Không cam lòng, nghiệt duyên ở kiếp này, cứ như vậy mà chấm dứt sao?

Chung quy vẫn không muốn một mình cô độc xuống địa ngục…

“Inuyasha…” Bật thốt lên một cái tên bay theo gió, không chút dấu vết.

Cuối cùng cũng không thể gặp được người nàng muốn gặp. Đã bỏ lỡ nhau một lần, bây giờ vẫn kết thúc như vậy sao?

“Hả?” Kinh ngạc quay đầu, thiếu niên mặc hồng y, tóc bạc đột nhiên quay đầu giữa gió lớn, cảm thấy trong lòng trào lên một nỗi kinh hãi khó hiểu.

“Inuyasha?”

Sao lại thế này, linh cảm thấy có chuyện không tốt…

“Inuyasha!!!” Mặc kệ tiếng gọi khó hiểu của thiếu nữ kia, thiếu niên mặc hồng y cũng không hề ngoái lại, chạy về phía núi Bạch Linh âm trầm đầy chướng khí.

Là ngươi sao? Kikyou?

Đi đến vách đá, nhìn xuống vực sâu không đáy, hắn cười độc địa, mái tóc đen nhánh hơi xoăn tung bay trong gió.

“Kikyou, ngươi biết không, đây chính là kết quả mà ta mong muốn.” Sẽ không vì tình cảm ái mộ của Quỷ Nhện mà rối loạn tư tưởng của hắn — — thứ tình cảm nhàm chán của con người kia, hắn không cần!

“Chỉ vì muốn giết một cô gái mà lại khó khăn khổ sở như vậy sao, Naraku.”

Giọng nói thanh lãnh từ phía sau truyền đến, như băng tuyết ngàn năm, lạnh thấu xương làm người ta không tự chủ được mà chuẩn bị tư thế đón địch.

Hơi hơi nghiêng đầu, nam yêu tuấn mỹ mặc hoa y đạp bụi đất mịt mù mà đi đến phía sau lưng Naraku, vẫn mang một vẻ tao nhã cực điểm như trước.

Quần áo trắng như tuyết bị gió lốc thổi tung lên, tóc bạc cũng theo gió mà bay. Dung nhan kia tuấn mỹ như thần, tựa như hàn mai nở rộ giữa tuyết trắng, đẹp đẽ không gì sánh nổi, nhưng vẻ đẹp đến chói loà đó cũng không che được sự lạnh lùng cao ngạo kia!

“Sesshoumaru… Vì sao?” Híp hai mắt, đôi mắt đỏ rực như máu kia càng thêm thâm thuý. Hắn đuổi đến tận đây, là vì ai kia chứ?

“A, Sesshoumaru sama, nhìn kìa! Lăng Nguyệt bị vây trong cái trận pháp kì quái gì đó của tên kia!” Ngón tay ngắn củn chỉ trỏ, giọng nói chói tai của tiểu yêu màu xanh truyền lên từ dưới chân tuyết y nam yêu, “Còn có, cái tên kia, ngươi dám gọi thẳng tên của Sesshoumaru sama, thật vênh váo!”

“Lui ra, Jaken!” Từ trên cao liếc mắt lườm nó một cái, mang theo sự uy hiếp rõ ràng, tuyết y nam yêu lạnh giọng ra lệnh.

“A, vâng!” Kinh hồn nhìn chăm chú chủ nhân đang có biểu hiện tức giận, tiểu yêu thức thời lui ra phía sau.

Tên Naraku này dám đem Lăng Nguyệt đi, còn bắt chúng ta phải tìm lâu như vậy! Hừ, tên kia cứ chờ mà nhận lửa giận của Sesshoumaru sama đi!”

Nhìn tiểu yêu sợ hãi rụt rè lùi ra sau, Sesshoumaru dời tầm mắt đi, đầu hướng về phía cô gái đang bị một thứ xiềng xích vô hình trói buộc.

Phải không? Đã trở lại là thân thể của chính mình đi?

Dường như cảm thấy được có người nhìn mình chăm chú, cách một cột sáng chói mắt, bóng người mảnh khảnh kia chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngũ quan xinh xắn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đen láy thâm sâu như biển cả, trước cái nhìn của hắn mà nhẹ nhàng nâng khoé môi lên, nở một nụ cười nhạt. Giống như lần đầu tiên gặp nhau, nàng cũng cười như vậy, nhẹ nhàng ôn nhu như gió xuân.

Chờ ta…

Nàng nhìn ra được, cặp mắt màu vàng kia đang muốn nói hai chữ ấy. Tuy không có tiếng nói, sắc mặt hắn vẫn bình thản như trước, nhưng mà, nàng cảm nhận được rất rõ sự ôn nhu ẩn dưới vẻ mặt lạnh như băng ấy

Vì thế, nàng nở nụ cười bình yên. Nhưng mà không ai để ý, linh hồn vốn đang đấu tranh mãnh liệt của nàng đột nhiên thả lỏng ra. Mảnh Ngọc Tứ Hồn trên lưng vốn đang được thanh tẩy lại lặng lẽ nhuốm màu đen chói mắt.

Linh hồn lạc lối, đến cuối cùng ai sẽ là người thắng?

“Ngay cả ngươi cũng đuổi theo ta, thật sự là nằm ngoài dự đoán. Vẫn cảm thấy có hứng thú với ta đến vậy sao? Hay là vẫn là…” Cười mà như có như không, liếc mắt nhìn nữ pháp sư mặc quần áo đen cúi đầu không thấy rõ sắc mặt, “Vì cô gái này?”

Không đáp lại khiêu khích của hắn, đôi ămts vàng của tuyết y nam yêu nhàn nhạt liếc hắn một cái, giống như một vị thần cao cao tại thượng ở trên trời khinh thường nhìn con người hèn mọn ở phía dưới.

“Dám ra khỏi kết giới, chứng tỏ ngươi cũng mạnh hơn một chút.” Tên dơ bẩn chỉ biết trốn trong chỗ tối bày mưu cũng bắt đầu quang minh chính đại sao?

“Muốn thử sao?” Nghe được câu nói ấy, Naraku cuối cùng cũng xoay người, đối diện với hắn. Đooi mắt màu máu ẩn chứa sự đắc ý, nụ cười kiêu ngạo tà ác bên môi làm lộ ra chiếc răng nanh như rắn độc của hắn.

A, vậy cho hắn biết khối thân thể mới này có bao nhiêu sức mạnh đi!

“Hừ!” Sesshoumaru cũng cười. Đôi môi mỏng hoàn mỹ cong lên, tựa như hàn mai nở rộ giữa đất trời đầy băng tuyết, lạnh lẽo mà đẹp đẽ. Nhưng mà ý cười này lại không có trong đáy mắt, mắt vàng phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh.

“Dơ bẩn!”

Mắt vàng nhíu lại, tay rút Nanh Quỷ bên hông ra, mang theo yêu lực mạnh mẽ, chém tới phía trước mặt chàng trai kia.

“A, đánh nhau rồi sao?” Tiểu yêu màu xanh vội vã công lên phía trước, chăm chú nhìn về phía chàng trai bị ánh sáng màu xanh chém lên.

Ánh sáng màu xanh lướt qua trong giây lát, thân thể do yêu quái hợp lại kia tức khắc vỡ vụn, máu thịt bay tứ tung. Mặc dù hình ảnh đó làm người ta có chút kinh sợ, Naraku vẫn cười nhạt như trước. Hắn không thể chết…

“Đang… Đang cười!” Bị khung cảnh kì dị này dọa cho phát hoảng, tiểu yêu quái sợ chết lập tức di di chân lui về phía sau, cách khỏi chỗ đó một khoảng cách an toàn.

Hừm, vẫn nên để Naraku cho Sesshoumaru sama đối phó đi.

“Hừ hừ, Sesshoumaru, sức mạnh của thanh kiếm của ngươi chỉ đến vậy thôi sao?” Chàng trai chỉ còn có nửa thân trên cười quỷ dị. kết giới màu đỏ ma sát với ánh sáng xanh làm người ta rợn gáy, rin rít hất thanh kiếm ra.

Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên, không khí vừa mới bình tĩnh một chút lại dập dờn mở ra. Ánh mắt tuyết y nam yêu sắc bén, thanh kiếm vung lên va chạm với kết giới mạnh mẽ. Chân bị đẩy lùi từ từ về phía sau trên nền đất lạnh như băng, có lẽ bây giờ hắn đang ở thế yếu.

“A, Sesshoumaru sama bị đẩy lùi!” Không thể tin chủ nhân mạnh mẽ nhà mình cũng có thể bị đẩy lùi, tiểu yêu màu xanh kinh ngạc khẽ la lên.

Sao có thể? Sesshoumaru sama là yêu quái vĩ đại mạnh mẽ nhất trên đời này mà! Không không không, nhất định là nó hoa mắt, phải, chắc chắn là như vậy!

Gật gật đầu thật mạnh, tiểu yêu mang vẻ mặt chắc nịch tự thôi miên mình.

Hừ, Naraku, đây là cái mà ngươi gọi là sức mạnh sao? Thật là không coi Sesshoumaru hắn ra cái gì!

Cười trào phúng, tuyết y nam yêu nhả lên cao. Áo trắng bay lên, phô trương mà mạnh mẽ, trường kiếm phát ra ánh sáng xanh trong tay chém xuống đầu của chàng trai kia.

Chịu chết đi, Naraku!

Kiếm khí dư ba lay động hắn màu bạc tóc dài, màu trắng vạt áo, đêm đen vương giả vô luận ở khi nào đều chói mắt làm người ta không dám nhìn thẳng.

“Ha ha, vô dụng , ta sẽ không chết.” Một lần nữa tụ hợp , bị thâm tử sắc chướng khí bao vây lại nam tử nhẹ nhàng mà cười nhạo . Này bị tất cả mọi người chán ghét thân thể cũng là hắn tốt nhất cậy vào! Ha, bất quá còn chưa đủ cường đại a, so với chân chính thuần huyết yêu quái…

“Ha ha, vô dụng thôi, ta sẽ không chết!” Một lần nữa hợp lại, chàng trai bị chướng khí bao quanh cười nhẹ nhàng. Thân thể bị tất cả mọi người chán ghét này là thứ tốt nhất hắn có thể trông cậy vào! Ha, nhưng mà vẫn chưa đủ mạnh mẽ, so với yêu quái thuần huyết thực sự…

Không trả lời, tuyết y nam yêu nhìn chằm chằm hắn.

Bất tử? Khối thân thể này không có trái tim?

_____

*1 phút đen tối của editor*

Bất tử (không con = vô sinh *chú thích cho những thanh niên trong sáng sắp tuyệt chủng cần đưa vào sách đỏ thế giới :v*)? Khối thân thể này không có tờ rym? >///<

_____

“Naraku sama…” Đột nhiên một tiếng gọi dịu dàng truyền đến, cô gái, người bị vây giữa trận pháp vô hình của Naraku, bị lãng quên một bên ngẩng đầu lên, thành kính nhìn chàng trai đang muốn chạy trốn mà mình đã thề chết bảo vệ.

“…”

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của đối phương, nàng cười thật tươi, tựa như bông hoa nở rộ giữa địa ngục, xinh đẹp đến tuyệt mỹ.

Naraku sama, nàng sẽ tự tay loại bỏ vật uy hiếp đến sự tồn tại của ngài, ngay tại đây, ngay tại thời khắc này…

Chống cự lại cái linh hồn kia sắp tước quyền khống chế thân thể, nàng nâng tay phải không bị trói lên, cầm trường kiếm dứt khoát đâm vào ngực mình.

Nháy mắt, hành động này khiến cho hai cặp mắt kinh ngạc đến co rút lại.

Nguyệt…

Tiêu Lăng Nguyệt…

“Bùm…”

Không có linh lực chống đỡ, cột sáng vĩ đại kia lập tức vỡ vụn, hóa thành nhiều đốm sáng rơi trên mặt đất, nhanh chóng biến mất. Bóng dáng thanh lệ của cô gái không chịu đựng nổi, thoáng chốc quỵ xuống.

Bóng trắng chợt lóe, dường như trong nháy mắt, tuyết y nam yêu dừng trước mặt nàng. Bàn tay to thon dài ôm lưng, đỡ được thân thể mảnh khảnh của nàng.

“Nguyệt…” Mùi máu nồng đậm xộc vào trong mũi, khuôn mặt luôn luôn không đổi sắc của tuyết y nam yêu cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hoảng.

Ha ha… Nhìn một người một yêu ôm nhau, chàng trai tuấn mỹ giữa không trung cuối cùng cũng thu lại vẻ mặt khiếp sợ.

Thật là không ngờ kết cục lại như thế này…

Cố gắng bỏ qua thứ tình cảm kì quái trong lòng đang muốn trào ra, hắn cười quỷ dị, xoay người biến mất trong bóng đem mờ mịt.

Đó cùng lắm cũng chỉ là một con rối mà thôi, không cần để tâm… Hắn là Naraku đến từ địa ngục, tình cảm tầm thường của con người là không cần thiết!

Chương 32. Xuống tinh thần

Dưới núi Bạch Linh Sơn, chướng khí vờn quanh mặt đất không một ngọn cỏ. Trong bóng đêm cô độc chỉ có tiếng gió nức nở.

Máu bao lấy thân thể mảnh khảnh, mái tóc dài đen đến thất thần, khuôn mặt thanh tú tái nhợt đến đáng sợ, dường như có thể bay theo gió.

Máu đỏ tươi vẫn như trước, không ngừng trào ra từ ngực nàng, nhuốm màu lên cả hoa y trắng như tuyết của hắn, mang theo thứ cảm xúc sền sệt ấm áp, làm một kẻ khiết phích như hắn cũng có cảm giác khác lạ.

Từ trước đến nay, không ngờ máu của con người lại nhiều như thế.

Lạnh, rất lạnh.

Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng máu bên trong cơ thể không ngừng trào ra ngoài. Thân thể ngày càng khó cử động, càng lúc càng nặng nề. Thậm chí ngay cả hít thở cũng ngày càng khó khăn, cả người như thể bị đóng băng giữa thế giới này, cô độc mà tuyệt vọng.

“Nguyệt.”

Giọng nói lạnh lẽo mà trầm thấp chưa từng lộ ra vẻ lo âu như vậy. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Là phẫn nộ, tự trách hay là thương tiếc?

Có lẽ là hắn đã sai rồi. Nảng cũng không mạnh mẽ như trong tưởng tượng của hắn, sự tồn tại của con người vĩnh viễn đều rất yếu ớt mong manh.

Nghe được giọng nói quen thuộc, tựa như một tia sáng le lói trong màn đêm đen, lông mi nàng hơi run rấy, lúc lâu sau mới nặng nề mở hai mắt.

Thật tốt, ôm như vậy rất ấm áp…

Thật ra như vậy cũng tốt. Sau 40 năm phiêu bạt lâu như thế, cái kết cục bình yên này cũng có thể coi là một kết cục hạnh phúc.

Nàng… Cũng mệt mỏi rồi, mệt mỏi với việc vĩnh viễn đi tìm kiếm đường về nhà.

“Ừm..” Cúi đầu lên tiếng, dường như không chút tiếng động, khóe môi dính máu miễn cưỡng nở ra một nụ cười nhạt. Nhưng mà khi đối diện với đôi mắt thâm thúy màu vàng của hắn, nước mắt nàng cuối cung cũng không khống chế được mà rơi xuống, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh.

Đáng ghét, rõ ràng muốn để lại ấn tượng tốt đẹp vào thời khắc cuối cùng, vậy mà lại khóc?

Qủa nhiên, chỉ cần ở trước mặt hắn, cho dù nàng muốn kiên cường cũng không làm được, phải không?

Sesshoumaru, nàng chưa từng nói ra, thật ra, nàng rất thích ngươi… Thích kẻ cao cao tại thượng như hắn một cách hèn mọn.

Bởi vì sợ bị từ chối, cho nên luôn cố gắng phớt lờ nó. Bởi vì chỉ có thể im lặng ngưỡng mộ, cho nên nàng lựa chọn rời đi.

Phật nói: kiếp trước phải ngoái đầu nhìn nhau năm trăm lần mới đôi lại một lần đi qua nhau. Như vậy, kiếp trước rốt cuộc nàng đã nhìn hắn bao nhiêu lần mới có thể đổi lại một lần vượt thời gian để gặp nhau?

Ngươi sẽ nhớ ta chứ, Sesshoumaru? Trong dòng thời gian dài đằng đẵng, ngươi liệu có nhớ nổi từng có một con người nhỏ bé như ta xuất hiện trong cuộc đời ngươi?

Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, có thể để nàng ích kỉ một chút được không?

Không muốn, không muốn bị ngươi quên đi, cho nên…

Nàng giơ tay phải lên, thong thả, vô lực lại tràn ngập cố chấp. Đầu ngón tay dính máu chạm vào lồng ngực của hắn, nàng dùng chút linh lực cuối cùng còn sót lại để hạ chú.

Sesshoumaru, bất kể ngươi gặp bao nhiêu người, yêu bất cứ ai cũng không thể quên ta, cho dù chỉ là một chút…

Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua sương mù, mang một vẻ đẹp mất hồn khó diễn tả thành lời.

Trời sáng.

Đêm đen cuối cùng đến đây là kết thúc.

Nhưng mà, hình như có ai đó từng nói, cái chết cũng là một sự bắt đầu thì phải? (Thần: “Nhớ không nhầm thì là lão Imhotep trong The mummy” :v)

Đứng đón gió từ trên cao, một chàng trai tuyệt thế mặc hồng bào xuất thần nhìn mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên phía xa xa, mái tóc trắng như tuyết dài đến mắt cá chân hơi đu đưa theo gió, xinh đẹp đến cực điểm.

Tuy hắn chỉ lẳng lặng đứng nhưng lại mang một vẻ đẹp chói mắt của thần tiên giáng trần. Một vẻ đẹp cho dù thể nào cũng không thể đem ra so sánh, dường như giữa trời đất lúc đó, chỉ còn một bóng người ấy thôi.

Đột nhiên, hắn tao nhã vươn tay phải đẹp như ngọc ra, dường như chỉ là vô tình phất tay, nhưng cũng giống như đang xé rách một sức mạnh vô hình.

Xoay tay, hắn chậm rãi cử động ngón tay ngọc, một ánh sáng trắng noãn liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, tinh khiết như đóa sen trắng của Phật.

Đôi môi mỏng hoàn mỹ hơi hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười khuynh thành, trong đôi mắt màu tím lộ rõ vẻ quý tộc cao ngạo.

“Hừ!”

Hừ nhẹ một tiếng, ngữ điệu nhẹ nhàng cũng không giấu được khí thế vương giả của người đứng đầu.

“Sứ giả địa ngục nhỏ bé mà cũng dám cùng ta tranh đoạt người. Thật không biết tự lượng sức mình!”

… … … … … … … … … … … . . .

Gió tây hiu quạnh, trường kiếm cổ xưa ở trước ngực chủ nhân thương nhớ nức nở ra tiếng, tựa như đang xướng lên một bài ca phúng điếu, mãi chưa dừng lại.

“Sesshoumaru?” Thiếu niên có đôi tai cẩu mặc hồng y vội vàng chạy tới, nhìn tình cảnh trước mắt có chút khó hiểu. Nhưng mà, người hắn quan tâm chính là sống chết của nữ pháp sư có khúc mắc với hắn.

“Kikyou đâu?” Rõ ràng ở đây có hơi thở của nàng.

“A, cái tên bán yêu ti tiện này, ngươi không thấy Lăng Nguyệt đã chết sao?” Tiểu yêu sớm lệ nóng tung hoành, vung vẩy gậy đầu người, cái miệng nhọn hoắt vẩu lên, nhảy ra căm giận chỉ trích.

“55555555 * ngươi thật tuyệt tình! Nữ pháp sư kia đã bị Naraku giết rồi, ngươi quên ả ta đi! Hừ! 55555555″ Ống tay áo rộng xoa xoa hai hàng nước mắt như suối nhỏ nhưng cũng không hiệu quả mấy.

* 555555: Hu hu hu hu… (đại khái là diễn tả tiếng khóc)

Tuy rằng, tuy rằng Lăng nguyệt kia luôn thích làm khó nó, nhưng đều là tuỳ tùng của Sesshoumaru sama, sao có thể bỏ chủ nhân mà đi trước!

Đáng giận, lúc nào cũng tuỳ hứng như vậy!

5555555555… …

“Kikyou…” Ngây ngốc nhìn xuống vực sâu phía dưới, bán yêu cũng như lúc trước không thể cứu mạng nữ pháp sư kia thì trở nên thất hồn lạc phách, mãi sau mới xoay người nhìn tuyết y nam yêu đang ngồi quỳ ôm cô gái dưới đất.

“Sesshoumaru, Sesshoumaru! Ngươi, vì sao không cứu nàng?!”

Nhìn đứa em trai bán yêu giận chó đánh mèo chỉ trích, tuyết y nam yêu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tàn nhẫn lạnh như băng, thản nhiên nói.

“Kẻ giết chết Kikyou là Naraku, còn kẻ không thể cứu được ả ta chính là ngươi… Inuyasha!”

Một giây gặp thoáng qua, cũng là chia ly vĩnh viễn.

Hừ, thật sự là giống nhau đến châm chọc!

Hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh không lộ ra cảm xúc. Chỉ là cánh tay kia nắm chặt lại trở nên trắng bệch, vài giọt máu tí tách nhỏ xuống từ ống tay áo dài mang hoa văn anh đào màu đỏ, rơi xuống đất rồi biến mất,

Nhớ lại năm đó đứng trước biển lớn mênh mông, nghe sóng biển vỗ rì rào, phụ thân uy nghiêm mạnh mẽ đứng quay lưng, hướng mặt về phía mặt trăng hỏi hắn lúc còn nhỏ.

“Sesshoumaru, con có thứ gì cần phải bảo vệ không?”

“Thứ cần phải bảo vệ?” Mắt vàng hắn khẽ nhíu, phất tay áo, dường như muốn hất bay thứ tình cảm đáng khinh đó.

“Đối với Sesshoumaru con mà nói, không có!”

Bởi vì, khi đó con người này chưa xuất hiện.

Nhưng mà hiện tại..

Không để ý đến em trai bán yêu buồn cười của mình, hắn cúi đầu, nhìn cô gái đang hôn mê trong lòng.

“Ta sẽ không nhớ được ngươi…”

Hắn trời sinh lạnh lùng, không biết nên biểu đạt nỗi đau như thế nào, chỉ có thể lạnh nhạt nói vậy.

“Cho nên, ngươi chỉ có thể xuất hiện ở nơi Sesshoumaru ta không thể nhìn thấy!”

Cô gái thanh nhã như đóa sen trắng kia vẫn yên lặng chìm trong hôn mê. Đôi mắt vàng vẫn không di chuyển nhìn nàng chằm chằm, tựa như hai hồ nước tĩnh lặng, bề ngoài có vẻ yên ả, nhưng thực chất dưới đáy lại cuộn trào từng làn sóng ngầm dữ dội.

Có thứ gì dó cứ lặng lẽ nổi lên, ngay cả mặt trời đang mọc lên từ phía Đông cũng có chút khiếp đảm đối với nam yêu tao nhã khuynh thành này.

Tỉnh lại, Nguyệt…

Đao phụ thân trao cho bên hông bắt đầu phát ra tiếng động chao đảo, một tiếng lại một tiếng, chưa từng mãnh liệt như vậy.

Đôi mắt vàng lạnh léo liếc xuống phía dưới, trong vẻ lạnh như băng cũng ẩn chứa sự khẩn thiết.

Thiên Sinh Nha, ngươi có thể cứu nàng hay không?

Như thể đáp lại hắn, Thiên Sinh Nha lại rung động mãnh liệt hơn, ngay cả gió cũng bắt đầu nổi lên.

Phải vậy không? Người cũng muốn cứu nàng.

Tuyết y nam yêu buông cô gái đã sớm thoi thóp ra, đứng thẳng dậy, ngạo nghễ đứng giữa trời đất mịt mù, áo trắng như tuyết bay lên, trên gương mặt tuyệt mỹ là một vẻ kiên nghị.

Thứ cần phải bảo vệ…

Phụ thân đại nhân, tuy rằng không thể hoàn toàn tán thành với người, nhưng quả thật hắn không muốn mất nàng, cho nên hắn muốn trở nên thật sự mạnh mẽ, khiến cho bất cứ kẻ nào cũng không dám có ý đồ với vật thuộc quyền sở hữu của hắn.

Cho dù là thần, cũng không thể!

Thân đao thon nhỏ vung lên một đường cong duyên dáng, ánh sáng trắng noãn loé lên, vết thương vốn đáng sợ kia bắt đầu khép lại.

“Cạch” một tiếng, trường kiếm phong cách cổ xưa trên người cô gái rơi xuống, không nhúc nhích.

Thu đao vào vỏ, chàng quý tộc cao ngạo lại đứng thẳng lưng, đứng lặng. Dường như chờ rất lâu, nhưng cũng giống như chỉ trong nháy mắt, trái tim kề sát bên tay bắt đầu đập. Một chút, lại một chút, tuy rằng rất chậm chạp, rất nhẹ nhưng lại đập vô cùng chân thực.

Đôi mắt vàng loé ra chút lo lắng, cố gắng ép mình phải bình tĩnh lại, có một niềm vui sướng khó nói ra lời từ từ dâng lên trong lòng hắn, khiến hắn càng siết chặt cô gái trong lòng hơn.

Thì ra khi mất đi mà giành lại được, có thể khiến người ta sung sướng như vậy. Cho nên… Tỉnh lại đi…

Ngày đầu tiên, không tỉnh lại.

Ngày thứ hai, không tỉnh lại.

Ngày thứ ba…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.